Ngày hôm đó, chúng tôi liên hoan chia tay thời học sinh.
Mưa nắng cũng đỏng đảnh, thất thường hơn mọi ngày. Cái ngày hôm đó, tôi đã nhủ trong lòng không được khóc. Vậy mà, tôi không làm được.
Bánh kẹo, hoa quả được bày la liệt trên bàn. Bọn con trai đã xếp bàn ghế theo hai dãy đối diện nhau để tất cả đều có thể thấy được nhau. Rồi chúng tôi bắt nhịp và hát cùng nhau những bài hát tưởng chừng như đã chán ngấy mỗi giờ sinh hoạt 15 phút mỗi buổi học. Ấy vậy mà sao hôm nay khác quá. Những bài hát vui tươi cất lên sao lại nghẹn ngào đến vậy. Tôi cố gắng cười tươi nhìn các bạn và tự nhủ cười thật to thì sẽ không rơi nước mắt. Thế nhưng, ở đâu ra cái dòng nước mặn chát nối nhau rơi lã chã. Rồi kết thúc buổi liên hoan này chúng tôi sẽ đeo đuổi chí hướng riêng của mình và không biết đến bao giờ sẽ được gặp lại nhau.
Đang trong tâm trạng buồn bã đó, tôi chợt nhớ và cảm thấy đau nhói khi biết rằng hôm nay cái người thích tôi sẽ chấp nhận tình cảm của người con gái khác. Trong tôi như dấy lên một cơn sóng không thể chấp nhận cái điều sắp thành sự thật ấy. Đinh ninh trong suy nghĩ của tôi, người ấy thuộc về tôi vô điều kiện như lời người ấy vẫn thổ lộ qua không biết bao lá thư dài gửi cho tôi. Tôi thì khác, thường hời hợt và chấp nhận tình cảm của người ấy như kiểu thương chứ chưa phải yêu. Bởi vậy, tôi càng thấy đau hơn. Tim của tôi đang bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Chạy trong suy nghĩ của tôi, một điều liều lĩnh. Cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Vì nếu không làm ngay tôi sẽ phải đứng nhìn người ấy trong tay với người con gái khác.
Tôi thì thầm với nhỏ bạn thân. Hết buổi chia tay, cũng là giữa buổi sáng.
- Nhanh nhanh lên mi, sợ không kịp mất. Tôi nói với giọng điệu không thể gấp hơn.
Con bạn tôi cũng vội vã không kém.
- Ừ nhưng cũng phải để tau lấy xe đã chứ?
Tôi hối thúc.
- Biết rồi nhưng mi làm ơn nhanh nhanh được không?
- Rồi rồi.
Bạn tôi nói rồi vội vàng lấy xe ra.
Nó chở tôi chạy như bay xuống trường người ấy học. Hôm nay, ở dưới đó cũng tổng kết như trường tôi. Ngôi trường xa lạ nhưng cảm giác lo sợ khi người ấy sắp không còn thuộc về mình không khiến tôi chùn bước. May mắn gặp bạn quen, tôi liền nhờ bạn ấy nhắn người ấy ra gặp tôi.
Thật ra, tôi không thể nhớ được tôi đã nói gì và làm cái gì nữa. Nhưng chắc nhìn tôi lúc đó dễ thương khủng khiếp nên tôi đã đạt được ý nguyện của mình.
P/s: Thời đó mà có cellphone thì chỉ cần một cuộc gọi. Ngày chia tay vì thế không buồn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét