Ngẫm ra, với tôi ước muốn cũng như bản tính con người tôi là hợp với một cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên. Lẽ ra, tôi cứ như thế sống tốt. Nhưng cuộc đời hóa ra không như ý mình.
Cuộc sống của tôi không bình yên, nó là bản hợp âm của nhiều cung bậc cảm xúc. Khi cao trào, khi dịu êm, có lúc lại vô cùng sâu lắng và đôi khi da diết đến nao lòng. Tôi không thể cứ chán nản khi mà hạnh phúc đang thầm lặng bủa vây xung quanh mình. Tự tin để sống tốt hơn và làm nhiều việc có ý nghĩa hơn. 30 tuổi, toan đã nửa chặng đường xuân mà còn chống chếnh quá. Cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể lo cho bản thân, gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. 30 tuổi thấy mình nhỏ bé quá, không xứng tầm của một bà mẹ, một bà vợ.
Bỗng thấy chồng nói đúng, mình phải trưởng thành hơn, không thể cứ là một đứa trẻ quen được chăm lo và bao bọc, phải thoát ra cái tổ vò vò của chính mình. Thấy an tâm khi có chồng bên cạnh để rèn luyện cho vợ cái tính tự lập. Và nếu ngày mai thức giấc, em vẫn muốn nấn ná vài phút ôm chồng nũng nịu.
"Đừng chỉ nói mà không làm" thực ra ban đầu chỉ là để nhắc nhở chung chung, bây giờ đích thị là nhắc nhở bản thân mình. Có công mài ra điều mình muốn cũng hợp lý thôi mà.